Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Duyenladi.com- một hãng hàng không chuyên cung cấp vé bay một chiều. Khi bạn chọn dịch vụ bay của chúng tôi nghĩa là bạn sẽ không thể quay trở về nhà…mãi mãi.

Chuyến bay sẽ bắt đầu trong một vài phút tới

Bạn còn một cơ hội cuối để quyết định có tiếp tục đi hay không!

….

– Okay, are you still here?

Nếu đã sẵn sàng, mời quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn, ngồi thẳng lưng, gấp gọn bàn ăn. Vui lòng tắt hết các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính cá nhân và điện thoại di động (À, đợi đọc hết bài này rồi hãy tắt nhé:))

So, Let’s go!

Ta đa, Chào mừng bạn đã đặt chân đến với thế giới của mình- MỘT THẾ GIỚI TỰ HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA VÀ LANDING PAGE

Thật vui vì bạn vẫn còn ở đây, điều này cho thấy bạn là một con người dũng cảm, quyết đoán và khao khát chinh phục thành công. Nhưng mình đoán là bạn đang gặp một số vấn đề trong hành trình chinh phục con đường sáng tạo, đúng không?

  • Có phải bạn đang vô cùng hoang mang không biết bắt đầu học thiết kế đồ họa từ đâu?
  • Bạn đang thấy chết ngợp trước biển thông tin trên internet về ngành đồ họa?
  • Bạn phân vân trước hàng trăm phương pháp học đồ họa?
  • Hay bạn thấy bất lực vì landing page không mang lại tỉ lệ chuyển đổi cao?
  • Bạn chán ghét công việc văn phòng hiện tại và muốn làm một công việc tại nhà với ngành sáng tạo?

Đừng bất ngờ vì sao mình biết những điều trên nhé.  Vì mình chỉ đang liệt kê ra một vài vấn đề trong số “một đóng” vấn đề mà mình đã đang gặp phải! Và mình ở đây để giúp các bạn vượt qua những điều đó!

HÀNH TRÌNH MÌNH ĐẾN VỚI CON ĐƯỜNG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Những ngày mình học mẫu giáo, cấp 1 và cấp 2, mình có một niềm đam mê với vẽ tranh đến kỳ lạ. Mình có thể vẽ tranh cả ngày mà quên ăn, quên ngủ, quên tắm (à, cái này lâu lâu mới có, hihi). Tiền mẹ mình cho ăn sáng tất cả đều được giấu diếm vô các cuộn giấy vẽ,bút chì và những hộp sáp màu. Mình nhớ có lần mình lén mua hộp sáp màu, sợ mẹ phát hiện nên mình giấu nó trong áo và đi thẳng vào bàn học cất ngay vô “hầm bí mật”. Lúc mẹ phát hiện ra thì… chắc bạn cũng hiểu (Thực sự thì mẹ mình “hiền” lắm😭😭😭)

Ngoài ra, mình tham gia tất cả các cuộc thi vẽ tranh mình có thể. Mình muốn trở thành một họa sĩ.

Tranh mình vẽ lúc học cấp 2 đó, cũng đâu tệ lắm đâu😅

Rồi một lần mình nói ước mơ đó cho một người cậu, cậu mình nói “Làm họa sĩ nghèo lắm nha, con chỉ có thể đủ sống với nghề này thôi, hoặc khi nào con chết thì tác phẩm của con mới nổi tiếng”

Trong suy nghĩ non nớt của mình chợt lặng lại 1 phút. Lúc này trong đầu mình hiện ra hình ảnh một nữ họa sĩ đang vẽ tranh trong một căn nhà lá xập xệ, mình đói bụng và không có cơm ăn, thật kinh khủng!

-Ồ, hóa ra vậy

Mình đi hỏi mọi người thì ai cũng có quan điểm giống hệt như cậu mình. Lúc đó, mình không đủ thông thái để phản biện, suy xét điều đó có thực sự đúng không. Và hơn hết, mình chưa biết đến sự tồn tại của ngành đồ họa

Thế là mình đành mặc định chấp nhận điều đó mà không mảy may hoài nghi nữa…

Sang đến những cấp 3, mình chỉ xem vẽ tranh là một sở thích sau giờ học căng thẳng và tập trung học các môn văn hóa để chạy đua thành tích. Giờ nghĩ lại mình thấy mấy điểm số đó thật vô nghĩa!

Trong một lần, mình thấy cậu mình đăng tải những hình ảnh dẫn khách du lịch (Cậu mình là một Tourguide) trông thật oai, mình chợt nghĩ “Sao mình không học về du lịch nhỉ” . Thế là mình quyết định học du lịch.

Nhưng giữa việc “nghĩ rằng mình thích”  và “ niềm đam mê thực sự”  cách nhau xa lắm các bạn ạ.  Sau một năm tham gia học và trải nghiệm ngoại khóa, được tiếp cận nhiều hơn với ngành du lịch, mình càng nhận ra là mình không thích học du lịch dù là một chút.

BƯỚC NGOẶC…

Khi mình thực sự chơi vơi và không biết làm gì tiếp theo, mình quyết định đi ra ngoài “va chạm” cuộc sống song song với việc học tại trường. Dùng từ “va chạm” cho oai vậy chứ thực ra mình làm một nhân viên phục vụ trong một quán cà phê-nơi mà có lẽ mình không bao giờ quên-Gear Up Cafe. Tại đây, mình được học rất nhiều điều từ cách pha chế, cách nói chuyện với khách hàng và cả cách bưng bê,… Mình nhận ra còn quá nhiều thứ mà mình không làm được từ những điều đơn giản nhất và vì vậy mình biết mình nhỏ bé và mình còn thiếu sót như thế nào. Và hơn hết, có lẽ do may mắn mà mình được lắng nghe anh chị chủ quán chia sẻ và dạy dỗ rất nhiều điều hay ho. Nhờ anh chị, mình mạnh dạn và quyết đoán hơn trong việc đưa ra quyết định. Một quyết định mà có lẽ nếu nghĩ lại mình cũng không tin là mình dám làm. Mình nghĩ Đại học- một cú “đi đường quyền” mà  ba mẹ mình không ngờ tới!

Lý do mình đưa ra quyết định này là vì

  • Thứ nhất, mình cảm thấy mình không hứng thú với ngành học này. Và như thế, mỗi ngày đến trường của mình không còn là một niềm vui mà chỉ là sự tra tấn về tinh thần. Mình nhớ có một lần mình vô lớp điểm danh song sau đó chạy thẳng vô nhà vệ sinh ngồi khóc. Rất nhiều lần như vậy…
  • Thứ hai, mình muốn sống thực với niềm đam mê của chính mình. Trong thời gian mình học đại học, mình đã làm ở 2 agency vị trí Partime. Mình bị thu hút khi quan sát các graphic designer làm việc. Và bắt đầu tìm hiểu về ngành này. Mình tự chủ động tìm tòi, học hỏi và mình tìm lại sự tò mò đến một cách tự nhiên từ bên trong, cái cảm giác hạnh phúc như mình được vẽ tranh những ngày mẫu giáo vậy. Và khoảnh khắc đó như là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình!
  • Thứ ba, mình là một ADHDer (người mắc hội chứng tăng động giảm chú ý). Nếu các bạn chưa biết về hội chứng này thì các bạn có thể tham khảo bài viết đó tại đây. Và một trong những đặc điểm của người ADHD chính là tính liều lĩnh. Mình cũng không ngoại lệ, mình quyết định liều một phen. Mình nghỉ đại học

Nên các bạn nào đọc bài viết này đang cảm thấy chán ghét ngành mình học, có ý định chuyển ngành, hoặc bỏ hẳn đại học như mình để theo đuổi con đường thiết kế đồ họa thì lời khuyên của mình là BỎ ĐI! BỎ LIỀN ĐI! CÒN NGẦN NGẠI CHI!

Quan điểm của mình:

“BIẾT MÀ HỌC, KHÔNG BẰNG THÍCH MÀ HỌC;

THÍCH MÀ HỌC, KHÔNG BẰNG SAY MÊ MÀ HỌC

Lưu ý: Đây là lời khuyên chân thành của mình còn làm hay không tùy bạn. Lớn rồi, dám chơi dám chịu nha, haha

TẠI SAO MÌNH TẠO BLOG NÀY

Quay trở lại, trong giai đoạn đầu của quá trình tự học thiết kế đồ họa và landing page, mình đã gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại và “sấp mặt” cũng kha khá lần.  Sau đó, mình quyết học tại một trường thiết kế truyền thông đa phương.

Chính những điều này đã thôi thúc mình tạo ra blog này để có thể chia sẻ về những lần “chơi ngu”  và những kiến thức chuyên ngành thiết kế đồ họa, landing page mà mình được học ở trường cũng như tự đúc kết.

Cái tên Duyenladi.com ra đời gắn liền sứ mệnh của mình đấy. Duyenladi.com là cái tên mình đặt dựa vào gợi ý của một người thầy.  Duyên là tên mình, còn “ladi” là viết tắt cho Landing Page, “ladi” đọc cũng gần Lady mang nghĩa quý cô; “di” là viết tắt của digital và cùng gần âm với “design”. Hihi, Rối chưa. Thông điệp của blog này mình muốn truyền tải đến mọi người chính là mình sẽ tạo nên một thế giới chia sẻ các kiến thức về Landing Page và design, đồng thời giúp các bạn có thể kiếm được thu nhập thụ động trên internet

Cụ thể đến với blog này, các bạn sẽ được mình chia sẻ về:

  • Con đường tự học thiết kế đồ họa nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể
  • Kiến thức về tư duy, về công cụ trong ngành thiết kế đồ họa và sâu hơn nữa là kiến thức thiết kế landing page
  • Nguồn tài liệu giúp các bạn tự học thiết kế
  • Cách giúp các bạn cải thiện doanh số bán hàng với trang một trang landing page hoàn hảo
  • Cách kiếm tiền từ việc trở thành nhà thiết kế tự do

Mình chỉ muốn nói là các bạn không hề cô đơn đâu vì trên hành trình của các bạn còn có mình ở đây!

Vậy nhé! Bái bai

Các bạn có thể liên lạc với mình qua

Facebook: duyenladi

Email: bichduyencla@gmail.com

Cảm ơn các bạn!