duyenladi

Thư gửi bản thân phiên bản 21 tuổi

Chào mọi người, lại là mình, Duyên đây. Lâu rồi mình không chia sẻ gì trên blog này, thấy có lỗi quá 😌😌. Nhưng mình đã trở lại rồi đây… *tự vỗ tay*.. Hôm nay là cột mốc 21 tuổi của mình nên mình muốn viết một lá thư gửi cho bản thân. Đây là những thông điệp, bài học mà mình nghĩ chúng sẽ giúp mình có tuổi 21 trọn vẹn hơn. Dù viết bài viết này vào ngày sinh nhật mình nhưng không biết mình có publish đúng ngày không nữa, hic.

Ps: Vì là lá thư viết cho bản thân nên mình xin được phép xưng mày tao nhé!

Bắt đầu thôi…

Sợ gì lắm thế…

Sống 20 năm cuộc đời rồi còn gì, sợ gì lắm thế girl… Nào là sợ bị từ chối khi apply xin việc, sợ đứng nói chuyện trước đám đông, sợ bị đánh giá, sợ lạc lõng, sợ ma… Cơ mà cảm ơn mày vì dù có sợ nhưng mày vẫn làm những điều đó, dù có vài thứ mày làm chưa tốt lắm so với sức của mày nhưng tao trân trọng vì mày chịu bước ra khỏi vùng an toàn. Thật ra nó cũng không khó lắm ha? Nỗi sợ là do tâm lý mày tự huyễn hoặc mà thôi.

Cảm ơn vì đã mạnh dạn bỏ đại học dù biết việc làm này sẽ khiến mày lo lắng và bất an không ít sau đó

Cảm ơn mày đã dám apply một công việc mà mày từng nghĩ mày không bao giờ chạm tới. Nhưng mày vẫn làm được đấy thôi.

Cảm ơn vì cuối cùng mày đã dám tự tin viết nên những suy nghĩ này và publish lên mạng xã hội (nếu như trước đây chỉ dám viết nhật ký cá nhân)

Cảm ơn vì đã dũng cảm mặc những chiếc váy mà trước đây mày chỉ biết thở dài rồi cất vào

Cảm ơn… vì m thừa nhận m có những nỗi sợ như vậy chứ không cố tỏ vẻ cool ngầu hay “Ok, I’m fine” như trước đây

Mọi chuyện thực sự khó nhưng nó không khó như mày nghĩ. Can đảm không phải là không sợ hãi, can đảm là khi biết sợ nhưng vẫn làm!

#Duyên tuổi 20

Are you ready for living on the edge?

Ps: T thách m năm 2021 dám tỏ tình với crush (hi vọng m update vào đúng ngày này năm sau 😂 )

Sống chậm thôi!

Dẹp cái khái niệm “sau nay”, “mai mốt”,… đi cô ơi

Lúc nào cũng tự nhủ: “Thôi kệ đi, sau này sẽ khác thôi. Đợi công việc ổn tí sẽ đối xử với bản thân tử tế hơn, đợi khi nào thành công sẽ cho phép bản thân được thoải mái, vui vẻ hơn, sẽ quan tâm đến gia đình nhiều hơn”

Nè, nếu bây giờ mày không cho phép mày vui thì sau này cũng thế thôi…

Cho hỏi khi nào công việc gọi là ổn? rồi liệu nó ổn thì mày có chấp nhận là nó ổn? hay cứ thế tham công, tiếc việc rồi lại tiếp tục lao vô guồng quay

Thành công cụ thể là như nào?…

Ừa, còn nữa, học ra học chơi ra chơi nha mậy😊

Mày đi chơi làm chi mà mở miệng ra là cứ công việc, rồi relax chi mà não cứ loay hoay deadline, ý tưởng. Rồi về quê thăm gia đình chi mà suốt ngày ôm máy tinh chẳng ngó ngàng giúp mẹ việc nhà, cũng chẳng buồn nói chuyện với đứa em út nữa

Chán m ghê…

Lũ bạn sắp nghỉ chơi mày kìa, tụi nó bảo nói chuyện với m chán sao í, cứ công việc công việc, rũ đi ăn mà thất hẹn hết lần này đến lần khác.

Cảm ơn mẹ chúng ta vì đã chịu đựng, nhắc nhở, la rầy mỗi khi thấy chúng ta cứ cấm mặt vô cái laptop quên sự đời. Xác định về quê thăm gia đình thì dẹp laptop vô mày ơi 😊😉 Cứ nửa vời như vậy rồi sẽ có ngày mày bỏ lỡ đi những cái mà có tiền cũng hông mua được đâu. Tin tao lần này đi!

Tuổi 21, tao hi vọng…

Nỗ lực nhưng đừng quên enjoy hiện tại, tận hướng hành trình chứ đừng cứ cấm đầu vô kết quả, như thế mày sẽ không thấy hạnh phúc khi học tập và làm việc đâu. Chừng ấy trải nghiệm tao nghĩ mày hiểu giá trị thực sự của gia đình, bạn bè và việc nuôi dưỡng niềm đam mê. Sống vội dễ khiến người ta bào mòn đi những cái có ý nghĩa vô giá như thế

Sống chậm thôi mày!

Tao hứa sẽ không chì chiết mày nữa!

Trước tiên xin lỗi vì đã không ngừng phán xét mày ngần ấy năm…

Tao từng nghĩ việc phán xét bản thân đơn thuần giống như việc một người mẹ nghiêm khắc với đứa con của mình

Tao cũng nghĩ tự chỉ trích khiến chúng ta trở nên khiêm tốn hơn

…rằng với việc tự phán xét, tao sẽ khắc phục được nhược điểm của chúng ta

…rằng tự chỉ trích sẽ giúp mày có một áp lực đủ lớn để không ngừng tiến về phía trước

Nhưng…tao sai…

Tự chỉ trích và phán xét là kẻ thù của sự hạnh phúc và an nhiên trong tâm trí. Nó khiến chúng ta không thực sự yêu thích cái ta đang làm mà phải làm vì một trách nhiệm nào đó. Và một cách nào đó nó biến cuộc sống của ta chẳng khác nào như chiến trường vậy. Để ý mới thấy những khuyết điểm của mày ngần ấy thời gian cũng có khắc phục được đâu dù mày tự phán xét bản thân không biết bao nhiêu lần

Mãi cho đến khi biết đến key word SELF-COMPASSION (Lòng tự trắc ẩn), chỉ khi có sự yêu thương, tha thứ và kiên nhẫn với bản thân, mày đã chọn cách không phán xét bản thân nữa mà thay vào đó học cách quan sát, chấp nhận, sau đó chuyển hóa những khiếm khuyết ấy. Cảm ơn sự kiên nhẫn của mày!

Con người mắc lỗi là điều đương nhiên mà 🙂 Cuộc sống là một đấu trường của mày với chính bản thân. Và thực tế, tất cả mọi người đều như vậy! Vì vậy, cứ vui với nó trước đã! Đây là câu chuyện không của riêng ai 😎😉

Less is more!

Đây là triết lí sống của mày bao nhiêu năm qua rồi, giờ tao chỉ nhắc lại thôi. Chất lượng tốt hơn số lượng nhé, luôn luôn đúng!

Tuổi 21…

  • Tao không hi vọng mày kiếm thêm bạn nhưng tao muốn mày dành thời gian tập trung vào chiều sâu của những mối quan hệ hiện giờ, bỏ bớt bạn nếu cần…
  • Đọc ít sách thôi nhưng đã đọc phải đọc sâu, nghiền ngẫm và áp dụng
  • Về lối sống, càng tối giản càng tốt vì mày cần dành tâm trí cho những điều ý nghĩa hơn đấy
  • Làm ít thôi nhưng đã làm thì đặt hết cái tâm vào đó
  • Nói ít lại nhưng một khi đã nói phải giữ lấy lời
  • Đừng nhìn nữa mà hãy quan sát
  • Lắng nghe con tim nhiều hơn vì nó muốn nói với mày nhiều điều lắm đấy

Đừng làm mẹ mày lo nữa, lớn rồi nhaaaa

Tao biết đôi khi mẹ cũng đuối lắm khi có đứa con sáng nắng chiều mưa như chúng ta, biết sao được vì đôi khi chúng ta cũng không hiểu nổi chính bản thân mình.

Mẹ ơi, con hứa sẽ bớt cấm đầu vô máy tính, con sẽ bớt cư xử ngu ngốc, cục súc lại, con cũng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, con sẽ học cách nấu ăn…

Tuổi 21, đã đến lúc mày cần suy nghĩ nhiều hơn cho ba mẹ và em gái rồi D à!

Quá khứ là quá khứ, không có chuyện “giá như…”

Một trong những chữ toxic và dễ mất năng lượng nhất là chữ “giá như”. Một khi nói chữ “giá như…” chúng ta mất 5s cuộc đời để nghĩ về quá khứ, mất 30s hoặc hơn để nghĩ về hiện tại, rồi mất cả buổi sáng, mất cả ngày hoặc thậm chí cả cuộc đời để dằn vặt, trách móc và đưa bản thân vô tình thế tiến thoái lưỡng nang 🙄🙄 Cái gì không thể kiểm soát được thì lo lắng có ích gì đâu

Cố gắng hết mình cho hiện tại, quá khứ và tương lai, kết quả ra sao… Mặc kệ!

Bĩnh tĩnh, xoắn có giải quyết được gì đâu!

Cái này tao để cuối không phải vì nó kém quan trọng hơn đâu mà vì đây chính xác là khuyết điểm ngu người nhất của mày luôn đó. Trả giá bao nhiêu lần rồi nên tao tin mày hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Mỗi đầu ngày hãy nhắc đi nhắc lại câu này 5 lần nhé:

Muốn nhanh thì phải chậm

Khi học bất kỳ điều gì, dù dễ hay khó cũng phải tập trung vào nền tảng, đừng đốt cháy giai đoạn

Kiên nhẫn và chậm rãi quan sát sự tiến bộ của bản thân từng ngày

Cái gì nhanh đến thì nhanh đi!

9/10 trường hợp mày hấp tấp đều dẫn đến những kết quả như sh*t rồi D ạ, cứ bình tĩnh, thông thái trên từng quyết định nhé! Love💚💚💚

1 giờ 53 phút sáng rồi, thôi tao đi ngủ đây… Bye bye 👋

#duyenladi

Give a Comment